Vì vậy, sau đó bọn cậu không theo kế hoạch ban đầu đi đốt kho thảo dược nữa.
Mà nghĩ cách để lẻn vào kho thảo dược thăm dò.
Vũ Văn Mân phát hiện số thảo dược này, đủ để cung cấp cho một cuộc chiến quy mô lớn.
Lục Hàm Chi phát hiện trong đống thảo dược, ngoài một số vị thuốc thường thấy thì còn có rất nhiều cỏ độc dùng cho thuật vu cổ.
Những loại cỏ độc ấy thuộc loại dược liệu được quản lý để phòng ngừa có người lợi dụng chúng làm chuyện xấu.
Nhưng tác dụng gây ảo giác của cỏ độc cũng là thuốc giảm đau tự nhiên rất tốt, nên chỉ được phép bán ở vài hiệu thuốc nhất định.
Mà nhà họ Lục chính là chủ tiệm thuốc được kinh thành chỉ định cho bán những loại cỏ độc đó.
Nhìn số lượng cỏ độc, chắc Tô Uyển Ngưng đã dọn sạch kho dược liệu của nhà họ Lục rồi nhỉ?
Nàng ta cũng ghê gớm thật, nhiều dược liệu chuyển ra từ trong kho nhà họ Lục như vậy mà chẳng có chút động tĩnh gì.
Không báo mất mà cũng chẳng thấy ai báo bất thường, cứ thế từng chút một bị chuyển ra ngoài, đúng là bản lĩnh cao xa.
Lục Hàm Chi càng giác mình sắp lật được lá bài tẩy của nữ chính rồi.
Át chủ bài duy nhất của cậu bây giờ chính là: Cậu trong tối mà nữ chính ngoài sáng.
Chỉ cậu biết nàng ta có bàn tay vàng, còn nàng ta không biết rằng cậu cũng có.
Trên đường trở về, Lục Hàm Chi đã phân tích qua một lần.
Chắc chắn Tô Uyển Ngưng không phải là người xuyên sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198825/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.