Vũ Văn Mân im lặng cả buổi, rốt cuộc không nhịn được nói: “Bổn Vương cảm thấy cách xử sự của Vương phi chưa ổn thỏa.”
Lục Hàm Chi bất đắc dĩ: “Ta biết, Vương gia không muốn chọc ghẹo tiểu cô nương, nhưng mà… Ta cũng không biết phải giải thích chuyện này thế nào nữa, nói chung là, ngài làm vậy thì có thể cứu được một mạng người, nên đừng hỏi nguyên nhân được không?”
Nói xong, Lục Hàm Chi cảm thấy mình như thằng khốn vậy.
Niềm tin của người ta phải mãnh liệt thế nào mới có thể tin tưởng cậu vô điều kiện vậy chứ? Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, nếu cậu không làm vậy, Chiêu Vân Quận chúa vô tội rất có thể sẽ phải bỏ mạng.
Vũ Văn Mân im lặng chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.”
Lục Hàm Chi hết sức cảm động, như người xưa từng nói: dùng thì không nghi, nghi thì không dùng!
Có điều, tin tưởng mù quáng rất dễ khiến bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm.
Nhưng nếu anh tin tui, tui nhất định sẽ không phụ anh!
Lục Hàm Chi cười với Vũ Văn Mân, nói: “Vương gia, tiểu hoàng thúc… Rất thân thiết với biểu muội của ta đúng không?”
Vũ Văn Mân đột nhiên nhìn Lục Hàm Chi: “Vương phi đã nhìn ra điều gì rồi?”
Lục Hàm Chi nhớ lại các tình tiết trong sách: “Dạo này biểu muội hay phát thuốc miễn phí cho dân nghèo ở khu ổ chuột, vốn là dân nghèo ở đó cũng chỉ dùng mấy loại thuốc trị phong hàn hay kiết lị thôi.
Nhưng mà gần đây hình như nàng ta đã lén cha ta tự ý điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198833/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.