Lục Hàm Chi nhìn hắn ôm con mà đau đầu, cậu đứng dậy nói: “Ngài làm sao vậy? Trẻ con đâu phải rau, có thể xách như thế à?”
Nói xong bèn bế A Thiền mập mạp từ tay Vũ Văn Mân.
Nhóc mập rầm rì một tiếng, nhích người nằm sấp trên người Lục Hàm Chi.
Lục Hàm Chi lẩm bẩm: “Ôi, xưa nay cha ghẻ đều không có tình người!”
Cha ghẻ không tình người – Vũ Văn Mân – cầm lấy guồng nước đồ chơi trên thảm, “cành cạch” một tiếng, guồng nước bắt đầu chuyển động.
Nhóc mập bị món đồ chơi thu hút lập tức mắt sáng bling bling, cái mông nhỏ bắt đầu nhích tới nhích lui, ngọ nguậy nghiêng về phía guồng nước.
Lục Hàm Chi đau đầu không thôi, thằng nhãi con này chẳng biết phân biệt tốt xấu gì, sao ai chơi với con cũng được vậy?
Ngược lại, Vũ Văn Mân lại hiếm khi lộ ra vẻ nhẫn nại, hắn đặt guồng nước lên thảm, đẩy về phía nhóc mập.
Nhóc mập ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mân, cái miệng còn chưa mọc được mấy cái răng toét ra cười.
Tay nhỏ vươn về phía bàn tay to của Vũ Văn Mân, bôi đầy nước miếng lên tay hắn.
Lục Hàm Chi bỗng cảm thấy rất kỳ diệu, vị bạo quân tương lai sẽ hắc hóa thành kẻ thất thường giết người như ma trong cốt truyện gốc, bây giờ lại có thể dịu dàng với một đứa bé như vậy.
Cậu ngồi xếp bằng trên thảm, nhìn hai cha con tương tác với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198865/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.