Một người đàn ông lại che ngực hô to gọi nhỏ trước mặt một người phụ nữ?
Nghĩ đã thấy hình ảnh kia quá “đẹp”, không dám khen tặng.
Thái Tử ngủ say đến mấy mà nghe tiếng kêu la như phanh xe thì cũng phải tỉnh. Hắn ta nhìn Trưởng Tôn Mị Mị bên cạnh một cái, trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Có lẽ là bởi tối hôm qua nghỉ ngơi đủ nên tinh thần sáng nay mới tươi tỉnh.
Thái Tử nhìn thoáng qua Tô Uyển Ngưng, đứng dậy hỏi: “Uyển Nhi vừa mới trở về?”
Tô Uyển Ngưng chợt khôi phục lý trí.
Nàng ta cố gượng cười, nói: “Điện hạ, giữa trưa rồi, Uyển Nhi nấu canh gà ác hầm đông trùng hạ thảo chàng hay uống, chàng nên… dậy uống đi chứ?”
Thái Tử gật đầu, lại bị Trưởng Tôn Mị Mị ôm lấy, chỉ thấy hắn nói: “Ở đây ta đã sớm chuẩn bị canh bồ câu núi Trường Bạch cho Thái Tử, ai muốn uống canh gà ác của tỷ! Tỷ chỉ là trắc phi nhưng không thông báo mà đã xông vào viện riêng của người khác là sao? Phủ Thái Tử lớn như vậy mà không có quy củ à? Khó trách bên ngoài đồn Thái Tử phi cùng Hạo trắc phi đều bị Uyển trắc phi ép rời đi, hôm nay xem ra lời đồn chẳng ngoa nhỉ!”
“Ngươi…” Tô Uyển Ngưng chưa từng thấy tên đàn ông nào giỏi đổi trắng thay đen như thế, còn hơn cả một ả đàn bà chanh chua xảo quyệt!
Tô Uyển Ngưng nói: “Ngày thường ta và điện hạ đều chung sống như thế!”
Trưởng Tôn Mị Mị cười nói: “Vậy sao? Đó là vì con hổ của phủ Thái Tử này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907529/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.