Cũng may trận pháp đã xong, Lục Hàm Chi lập tức tiến lên đỡ A Xu đang lung lay sắp đổ.
A Xu đã hôn mê bất tỉnh, mềm nhũn ngã vào lòng cậu. Có lẽ do nhận lại thứ thuộc về mình nên cơ thể nàng nhất thời chưa kịp thích ứng.
Vũ Văn Mân đã lấy trọng kiếm ra, lúc ánh sáng trắng kia cướp Tô Uyển Ngưng đi, hắn đã nhanh như chớp đuổi theo. Lục Hàm giật mình, mấy ngày nay võ nghệ Vũ Văn Mân lại nâng cao không ít.
Cậu đỡ A Xu, giao cho Lâm Trùng Vân vẫn chờ ở phía sau. Lâm Trùng Vân đã chứng kiến rõ ràng, hắn cũng biết tại sao mình lại có tình cảm khác biệt với A Xu.
Thì ra 2 người vốn là vợ chồng, sao hắn có thể không yêu nàng cho được.
Hắn bắt mạch của A Xu, chậm rãi gật đầu: “Không sao, mệt mỏi quá thôi, nghỉ ngơi một lúc là được.”
Lục Hàm Chi cũng gật đầu, may mắn thay, đại trận đã thành công. Cậu tỉ mỉ bố trí lâu như vậy cũng chỉ vì muốn đổi A Xu trở về.
Nếu chỉ giết Tô Uyển Ngưng thì không cần phí nhiều tinh lực như vậy. Ngay khi đại trận kết thúc, lực khống chế tinh thần của Tô Uyển Ngưng cũng sụp đổ theo. Một số binh lính bị khống chế đã ngã xuống đất, Thái Tử càng phản ứng dữ dội hơn. Hắn ta đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất bất tỉnh.
Sau khi sắp xếp cho A Xu xong, Lâm Trùng Vân nhìn thoáng qua Thái Tử ngã trên mặt đất: “Không chết được, hẳn là có người bảo vệ tâm mạch cho hắn ta, nhưng …tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907535/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.