Bồng Lai Vương ngại ngùng hít mũi rồi nói: “Túc ca ca.”
Đây là cách gọi của riêng Bồng Lai Vương, hắn vẫn gọi Nhung Túc là Túc ca ca. Lúc còn là cục bột nhỏ, Vũ Văn Cầm đã gọi Nhung Túc là Túc ca ca.
Nhung Túc gật đầu, bởi vì mối quan hệ với Nhung Táp nên trước giờ hắn không cần lễ quân thần với mấy Hoàng tử thân thiết này.
Chẳng qua làm võ tướng Đại Chiêu, để thể hiện lòng trung thành, hắn vẫn chắp tay với Vũ Văn Mân: “Thái Tử điện hạ.”
Vũ Văn Mân đáp lễ lại: “Giữa huynh đệ chúng ta không cần để ý những lễ tiết đó, mẫu hậu đang ở đây mà.”
Nhung Táp cười cười: “Về phủ trước đi? Bên chỗ nhị đệ tứ đệ của con khá rộng rãi, con đến ở chỗ bọn nó mà ở!”
Các tướng sĩ theo hắn trở về không thể vào kinh, chỉ đành đóng quân ở ngoại ô.
Các tướng sĩ dựng trại vô cùng tùy ý, nhưng Lục Hàm Chi muốn khao những người đã vất vả đi suốt một chặng đường dài nên nhờ phó tướng của Nhung Túc dẫn họ đến thôn trang nghỉ ngơi. Các tướng sĩ còn ngại ngùng, bọn họ đã quen việc cắm trại dã ngoại rồi, lần đầu về kinh lại được đối xử tốt như vậy.
Phó tướng mất nửa ngày để giải thích cho các tướng sĩ rằng đây là trang viên tư nhân của Thái Tử phi điện hạ, Thái Tử phi điện hạ là một thương nhân phái thực lực của Đại Chiêu. Cậu sở hữu rất nhiều ruộng đất và vô số vàng bạc, là “kho bạc tư nhân” của Thái Tử điện hạ.
Thái Tử điện hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907543/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.