Dịch Duy mang theo tâm trạng vui sướng theo Cố Nhạc Sán về nước, cậu biết rất rõ ràng, con đường tương lai sẽ không thuận buồn xuôi gió, chung quy sẽ xuất hiện trở ngại, cũng còn phải ở Cố gia tiếp tục đối mặt với người cậu chán ghét, mà cậu mang thai đứa nhỏ của Cố Nhạc Sán, đợi sau khi đứa nhỏ sinh ra các loại phiền phức cũng sẽ tăng vô hạn. Nhưng những cái này đều không thể ngăn cản quyết tâm cậu đời này nhất định phải hạnh phúc, huống chi còn có Cố Nhạc Sán làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, cậu và Cố Nhạc Sán liên thủ, nhất định có thể bắt chẹt những người đó trong lòng bàn tay, so với trước đây, cậu càng thêm cố gắng nhanh chóng khiến năng lực bản thân càng mạnh hơn.
Dịch Duy ở nhà ăn gia học ăn cơm trưa với Tôn Kỳ.
"Cậu trong quá trình học hương liệu và điều hương, cảm thấy hạnh phúc không?" Dịch Duy nhìn Tôn Kỳ hỏi: "Học tập thứ bản thân hứng thú, lại đứng mấy vị trí đầu của khóa, chứng minh thiên phú của cậu cũng rất cao, như vậy trong quá trình học tập, cảm giác hạnh phúc sẽ càng nhiều hơn không?"
Tôn Kỳ sau đó sững sờ nói: "Cảm giác hạnh phúc sao? Khẳng định là có, chẳng qua cả quá trình, bởi vì không có đột phá mới mà rất đau khổ, rồi chính là vất vả kiên trì khảo nghiệm nghị lực và năng lực còn có thiên phú, nếu như kiên trì nổi đạt được đột phá, như vậy cảm giác hạnh phúc thì sẽ bùng nổ, nhưng tiền đề là có thể hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-duoc-nguoi-ke-thua-hao-mon-toi-huenh-hoang/1326947/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.