Cố Nhạc Sán ở trước mặt vỗ bàn với hai lão thái thái, khiến hai lão thái thái cảm thấy không còn mặt mũi nữa, cũng đều lập tức rời khỏi tiệc đi tìm Cố Nhạc Sán để cho anh nói rõ ràng, người ở lại đưa mắt nhìn nhau, không biết đây là xảy ra chuyện gì.
Cố Nhạc Sán đang ở trong phòng khách đợi các bà, Dịch Duy đứng ở bên cạnh nhỏ tiếng khuyên anh về trong sân, bây giờ không phải lúc xảy ra mâu thuẫn với hai bà mẹ của anh, trong lòng Dịch Duy rất lo lắng Cố Nhạc Sán sẽ áp chế không được sẽ bùng nổ.
Hứa Hoa và Diệp Phượng đi vào phòng khách, trong mắt Hứa Hoa hàm chứa nước mắt hỏi Cố Nhạc Sán: "Thím dù sao cũng là mẹ ruột của con, ở trước mặt nhiều người như thế, con liền vỗ bàn, cho dù con không gọi thím một tiếng mẹ, lẽ nào ngay cả xem thím là trưởng bối mà tôn trọng cũng làm không được sao?"
"Mẹ nếu có thể có con trai ruột của mình, cũng không cần bị ức hiếp như vậy, chỉ đáng tiếc mẹ đời này, mệnh quá khổ." Diệp Phượng rơi nước mắt nói, được người giúp việc đỡ ngồi xuống, cầm ra khăn tay lau nước mắt.
"Tôi ngược là muốn tôn trọng các người, nhưng các người có từng tôn trọng tôi chưa?!" Cố Nhạc Sán lớn tiếng nói: "Tôi không phải hoàng đế, các người cũng không phải hoàng thái hậu! Không cần cả ngày như vậy lục đục với nhau như thế, hao tổn tâm sức muốn đưa người đến bên cạnh tôi!"
"Chẳng qua hôm nay mời nhiều người đến, đây không phải chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-duoc-nguoi-ke-thua-hao-mon-toi-huenh-hoang/1326966/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.