Diệp Tu Thành tuy rất tò mò cậu hắn ta phải hay không đi hẹn hò, nhưng hắn ta một ngày một đêm không ăn gì rồi, cảm giác bụng đói chiến thắng lòng tò mò của hắn ta, hắn ta quyết định trước không quan tâm người cậu lòng dạ hung ác của hắn ta.
7
Nhưng lúc hắn ta ngồi xuống, vừa chuẩn bị sắp ăn, liền nhìn thấy Cố Nhạc Sán dắt tay Dịch Duy đi vào, lập tức từ trên ghế bật dậy.
"Chú, chú, chú họ." Diệp Tu Thành cà lăm gọi.
Cố Nhạc Sán nhìn hắn ta, dắt tay Dịch Duy đi qua ngồi xuống.
Diệp Tu Thành lui về sau đứng một bên.
"Nghe nói, cậu mấy ngày này, ở thành cổ quậy rất vui." Cố Nhạc Sán nhìn hắn ta nói: "Còn chuẩn bị muốn tỏ tình với Dịch Duy?"
"Cháu, cháu không biết cậu ấy là thím họ, nếu không tuyệt đối sẽ không dám có suy nghĩ kia." Diệp Tu Thành hơi run rẩy nói: "Xin lỗi chú họ, cháu biết sai rồi, cháu sau này cũng không dám nữa."
Cố Nhạc Sán nhìn Diệp Tu Thành không nói chuyện, Diệp Tu Thành run mạnh hơn.
Dịch Duy nhìn hắn ta bộ dáng xác thực là đáng thương, liền nói với Cố Nhạc Sán: "Không biết không có tội, cậu ấy thực ra cũng không có làm gì, tỏ tình cũng không có tiến hành thành công, cậu ấy đã xin lỗi rồi, cho qua đi."
Dịch Duy lại xoay đầu nhìn Diệp Tu Thành nói: "Cậu phải hay không có chuyện cần làm? Cậu đi làm chuyện của mình đi."
"Được." Diệp Tu Thành vội vàng chuồn, ăn sáng cũng không ăn nữa, nghĩ ở trên đường tùy tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-duoc-nguoi-ke-thua-hao-mon-toi-huenh-hoang/1326989/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.