Sau khi Nạp Khắc cùng Ba Nhĩ Bác đến gần nơi để khinh khí cầu hạ trại nghỉ tạm thì bỗng nhiên Long Vương lại phái bạch trưởng lão tới gặp Diệp Tường, tuy Diệp Tường tựa hồ có cảm giác như do mình muốn được ban thưởng bằng Ba Nhĩ Bác rất có thể đã đắc tội Nhĩ Đốn, nhưng là, hắn vẫn cảm thấy đáng giá.
Nhưng, có vẻ như Nhĩ Đốn phái bạch trưởng lão đến chỉ là muốn cùng mình gặp mặt nói chuyện, đương nhiên, loại chuyện này không phải là chuyện nói về việc cùng đế quốc kết giao, Long tộc không giống như nhân loại, nhiều tâm địa gian giảo như vậy, từ trước đến nay làm sự tình gì đều yêu thích nói thẳng ra.
Bạch trưởng lão lần này tới tìm hắn, đơn giản là lại chạy tới ban thưởng mà thôi, đoán chừng là Nhĩ Đốn cảm thấy nếu chỉ ban cho hắn một thổ long thôi thì hiển nhiên giống như là có chút keo kiệt , vì vậy nên phái bạch lão đến để cùng Diệp Tường gặp mặt nói chuyện.
“Ha ha, tử tước Declan, y thuật của ngươi thật sự là quá thần kỳ cao siêu a!” Bạch trưởng lão mang một bộ dạng vui cười, bội phục, vuốt mông ngựa (nịnh hót) nói.
“Ha ha, hổ thẹn, hổ thẹn, đó là nhờ có bạch trưởng lão giúp đỡ một phần trợ lực ở bên trong a!” Diệp Tường cũng khiêm tốn một cách dối trá nói.
“Đúng a!” Bạch lão nhân lại tựa hồ cũng không biết cái gì là khiêm tốn, đối với việc Diệp Tường nịnh hót phi thường hưởng thụ, đúng vậy, ai dám nói việc Long Vương bệ hạ khôi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoa-cuong-y-tai-di-gioi/1598985/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.