Sàn nhà của Long điện này có chút lạnh như băng, nhiệt độ trên đảo ban ngày và ban đêm có sự dao động khá lớn, ban đêm gió thổi vào trong long điện len lỏi vào trong chăn kích thích Diệp Tường.
Ngồi dậy, Diệp Tường nhìn kẻ ngủ say như heo Nạp khắc bên cạnh mình, khóe miệng nước miếng còn chảy đầy đất, hơn nữa thỉnh thoảng cười nhẹ nói mơ vài câu .
Không biết vì cái gì, lúc này Diệp Tường đột nhiên rất muốn rút một điếu thuốc ra để hút, thế là bắt đầu hồi niệm về cuộc sống về đêm nơi Địa Cầu thật nhớ quá, Bất Dạ Thành ồn ào náo động, đó là nơi Diệp Tường trong những năm đó đã sống, hiện tại trong cái thế giới này thì những khát vọng ngày xưa khiến hắn muốn hút một điếu thuốc, mặc dù trước nay hắn không nghiền thuốc lá nhiều.
Diệp Tường ngồi thẳng người, quét mắt xung quanh nơi cái đại điện trống rỗng này, đại điện này thực sự rất yên tĩnh, có chút ánh sáng chiếu vào đại điện trong suốt tựa hồ thủy tinh.
Diệp Tường đứng dậy, ban ngày có người đi theo, hắn thật ra vẫn chưa có thể xem xét được đại điện này cẩn thận, giờ phút này, thừa dịp trong đêm không có người, Diệp Tường đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội hiếm có, tất nhiên, mục đích đơn giản là muốn đi xem cái long điện này rốt cuộc có hay không tài bảo chồng chất như núi.
Diệp Tường sờ soạng bên trái của đại điện trước, chỉ có một hành lang lạnh lẽo, cơ hồ rất quỷ dị, Diệp Tường đi chầm chậm, kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoa-cuong-y-tai-di-gioi/1598990/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.