**DỊCH: TIỂU THIÊN KIM**“Ồ, sao lại như thế này, lợn con ăn hết rồi sao?” Hà Tứ Hải nhìn cà rốt vương vãi đầy ra đất, cố ý hỏi.
“Hì hì, con lấy ăn đó.
” Đào Tử cười khúc khích nói.
“Ăn ngon không?”Hà Tứ Hải cũng không trách cứ bé, chỉ là một hài tử bốn tuổi, có thể đòi hỏi gì ở bé đây?“Ăn không ngon, con thích ăn cà chua hơn.
” Đào Tử vui vẻ nói.
Trong mảnh ruộng này một nửa trồng cà chua, một nửa trồng cà rốt.
Điều này cũng khiến mảnh ruộng này trở thành căn cứ dự trữ đồ ăn vặt của Đào Tử.
Lúc thèm, lúc đói bụng, bé sẽ tới đây hái một ít.
Hà Tứ Hải ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua phần ruộng trồng cà chua, một trái chín cũng không có, thậm chí trái còn xanh cũng không có.
“Xin lỗi, chỉ tại con ăn hơn nhiều.
” Đào Tử ngượng ngùng nói.
“Không sao đâu, vốn là trồng cho Đào Tử ăn mà.
” Hà Tứ Hải nhẹ nhàng sờ sờ đầu nấm nhỏ.
Đầu nhỏ Đào Tử cọ cọ vào lòng bàn tay của Hà Tứ Hải.
Có baba thật tốt, không còn phải cô đơn nữa, thật là sung sướng.
“Đào Tử, em có muốn ăn dưa hấu không?” Ánh mắt Hà Tứ Hải rơi xuống mảnh ruộng bên cạnh, hỏi.
Bên trong mảnh ruộng này toàn những quả dưa hấu to tròn, nhìn qua rất mê người.
Đào Tử theo bản năng gật gật đầu.
Sau đó lại như nhớ ra cái gì, vội vàng kéo cánh tay Hà Tứ Hải sốt sắng nói: “Không được, bé ngoan không thể trộm đồ của người khác được.
”Mỗi lần tới mảnh ruộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-mot-nhan-loai-binh-thuong/1417037/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.