Đèn là vận dụng của lửa.Nói là khởi nguyên văn minh cũng là không khoa trương chút nào.Từ khi lửa sinh ra đã có liên hệ chặt chẽ với con người.Có thể nói có lửa trước, mới có loài người, nhân loại phát triển văn minh và trí tuệ.Cho nên lửa được giao cho rất nhiều ý nghĩa đặc thù trong nền văn minh của nhân loại.Cho nên người xách đèn có lẽ không đơn giản chỉ là chiếu sáng dẫn đường cho hắn.Nhưng mà trong khoảnh khắc Hà Tứ Hải cầm lấy sổ sách, một lượng tin tức lớn liền xuất hiện ở trong đầu hắn.Giống như đây đều là thứ mà hắn nên biết..
.
."Mẹ tôi nghe nói các người ngày hôm nay có thể qua đó liền rất vui, hiện tại đang đi siêu thị mua thức ăn cùng cha tôi." Lưu Vãn Chiếu nói chuyện điện thoại xong thì quay lại nói với vẻ mặt đầy cao hứng."Mưa lớn như thế, gây thêm phiền phức cho bọn họ rồi.""Không phiền phức, siêu thị ở ngay dưới lầu, rất thuận tiện." Lưu Vãn Chiếu vội vàng nói."Nếu như vậy thì chúng ta cũng đi thôi." Hà Tứ Hải mỉm cười nói.Sau đó quay đầu nói với Đào Tử đang loay hoay ở cuối giường: "Đã thu thập xong chưa?""Được rồi." Đào Tử vội vàng đứng lên, nói.Trong lòng nàng ôm đồ chơi gà béo, thỏ con, búp bê, còn có thật nhiều sách tranh."Con đây là dọn nhà à, không cần mang nhiều như vậy, mang một món đồ chơi con thích nhất, lại mang thêm mấy quyển sách tranh là được rồi." Hà Tứ Hải đi lên trước, muốn lấy bớt mấy thứ trong lòng nàng xuống."Nhưng mà, con đều rất yêu thích nha.
.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030093/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.