Trời sáng.
Một chiếc xe ngựa đã đỗ sẵn ở trước cửa nhà họ Tô, người làm khuân hành lý tới tới lui lui.
Hồng Liên lưu luyến cầm tay Tô Tuyết Chí dặn dò liên tục, nước mắt sắp rơi lại kìm nén lại, mỉm cười nói:
– Dì đúng thật là, lần này con đi là chuyện tốt mà. Khi nào về nhà nhớ mang món ăn ngon cho dì nhé. Dì Hồng của con thích đồ ăn lắm.
Bên kia, hai bố con nhà họ Diệp cũng đang trò chuyện ở trong phòng.
Làm cha cho đáng làm cha, vẻ mặt trịnh trọng dặn dò con trai chịu khó học hành, nói:
– Bố đặt tên cho con là Hiền Tề….
– Biết rồi biết rồi, kiến hiền tư tề, học hành tài giỏi. Con luôn nhớ mà.
Diệp Nhữ Xuyên bị đoạt lời nói, khựng lại.
– Nếu không phải vì để con học hành cho xong thì Tuyết Chí cũng không bị xa nhà đâu. Cô của con và Tuyết Chí đều vì con cả đấy. Làm người phải có lương tâm, con chớ có phụ lòng họ đấy biết chưa.
Diệp Hiền Tề gật đầu như gà mổ thóc, xong rồi xòe tay ra.
Diệp Nhữ Xuyên trợn mắt:
– Lại vòi tiền à? Lần trước lúc gửi điện báo cho con bố đã cho con tiền rồi mà.
Diệp Hiền Tề cười nịnh:
– Con ở Đông Dương chi tiêu tốn kém lắm, cái gì cũng cần tiền, con đã tiết kiệm lắm rồi. Lần này đưa em họ lên phương bắc, ít nhất cũng mất một hai tháng, còn nghỉ trọ, vé vủng đi lại nữa. Con làm anh, dĩ nhiên không thể bắt em gái trả tiền được.
Diệp Nhữ Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048047/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.