Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Minh Thành, Tô Tuyết Chí ngây người, nhanh chóng lục lại trí nhớ, cuối cùng xác định, cô của trước kia chỉ có tình cảm đơn phương với người đàn ông này mà thôi, chưa từng thổ lộ với anh, mà người ta cũng không biết mình là con gái, càng không biết cô từng vì yêu thầm anh mà về nhà gây náo loạn một trận.
Cô yên tâm xuống.
Như vậy thì tốt, chưa xảy ra chuyện gì cả, vậy thì cũng sẽ không phải xấu hổ.
Cô dừng lại, nở nụ cười, gật đầu với anh, chào một câu Phó tiên sinh.
Phó Minh Thành dường như cũng đã khẳng định. Anh nói vài câu với mấy học viên, học viên đi rồi, anh bước nhanh đến trước mặt cô.
– Tô Tuyết Chí, đúng là em rồi. Vừa rồi thầy còn tưởng là nhìn nhầm cơ. Sao em lại đến đây?
Nói xong, anh quay đầu trở lại nhìn học viên đi qua đi lại, bỗng hiểu ra.
– Em chuyển trường tới đây à?
Tô Tuyết Chí gật đầu:
– Vâng ạ, bắt đầu học kỳ này em sẽ tiếp tục học ở đây, vào khoa chính quy ạ.
Nghe là khoa chính quy, Phó Minh Thành có lẽ khá bất ngờ nhưng lại mau chóng như hiểu ra, thần sắc khôi phục bình thường, cũng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu:
– Thật khéo, học kỳ này tôi cũng nhận được sự đề cử của một thầy giáo mới có cơ hội đến đây đảm nhiệm vị trí trợ giảng cho hiệu trưởng. Tôi vẫn luôn kính trọng hiệu trưởng, cho nên rất vinh dự khi được mời đến đây. Tôi dạy môn giải phẫu sinh lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048057/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.