Khi mà lãnh đạo chuẩn bị phân việc khó lên đầu bạn, lúc nói chuyện thông thường sẽ có kiểu mở đầu như thế.
Tô Tuyết Chí kinh nghiệm xã hội không nhiều, không thích giao tiếp, sau khi ra ngoài làm việc cũng chỉ biết cắm đầu vào làm việc, nhưng kiểu kịch bản như này thì ít nhiều cũng biết.
– Dạ, mọi thứ đều thuận lợi, cám ơn cậu họ.
Cô vừa hoang mang vừa đề phòng.
Hạ Hán Chử hơi gật đầu, nhìn cô:
– Trường học của cậu nằm ở ngoại ô phía bắc, cho nên cậu ra vào cửa bắc không chỉ một lần, có từng để ý miếu thờ gần đó không?
Thiên Thành bởi vì nằm ở trung tâm thương nghiệp cùng thuỷ bộ phương bắc mà nhiều người từ các nơi vào cũng nhiều mà ra cũng nhiều, người nào cũng đều cầu bình an và phát tài. Người Trung Quốc lại không chuyên nhất giống người phương tây, thờ phụng thực dụng, vị thần này không linh thì đổi sang thờ vị khác, cho nên trong thành chỗ nào cũng có các loại miếu thờ lớn bé đủ cả. Thổ địa miếu thành hoàng không cần phải nói, còn có Miếu Tam thái gia, Miếu Cửu thiên, Miếu nương nương, đủ loại các vị thần tiên trêи trời dưới đất, đi vài bước là đụng một miếu.
Cổng phía bắc khu thành cổ cũng không ngoại lệ, chung quanh rải rác rất nhiều, Tô Tuyết Chí lại chẳng phải kẻ mù, dĩ nhiên là có nhìn thấy.
Cô đáp:
– Có ạ.
– Có những miếu gì?
Tô Tuyết Chí mù mịt, không biết vì sao anh lại nói chuyện này với mình, nhưng vẫn đọc tên các miếu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048072/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.