Mục đích của Hạ Hán Chử vô cùng rõ ràng.
Anh muốn cho cậu con trai nhà họ Tô đầu nhập vào anh biết thế nào là trêи, thế nào là dưới, ai là chủ, ai là cấp dưới, chỗ tốt khi thuận theo, hậu quả khi nghi ngờ.
Chỉ thông qua vị Cục trưởng kia chỉ thị nhà trường hủy bỏ mọi đãi ngộ đặc biệt đối với cô, đánh cho con vượn đội mũ người không biết tốt xấu trở về nguyên hình mà thôi.
Nghĩ đến đây, chắc đây là biện pháp khoan dung nhất của anh rồi.
Khi cô đang lặng thinh, chợt bên ngoài có giọng nữ cất lên:
– Tô thiếu gia, anh có trong đó không?
– Hạ tiểu thư?
Lục Định Quốc mắt sáng lên, ra ngoài còn nhanh hơn cả Tô Tuyết Chí.
- …Hạ tiểu thư, đã muộn rồi mà em còn tới à?
Cùng với âm thanh của tiếng giày cao gót phát ra, Tô Tuyết Chí quay mặt lại, thấy Hạ Lan Tuyết gấp gáp đi đến.
– Tô thiếu gia, lúc em đi vào thì nghe mọi người nói nhà trường không cho anh ở đây nữa à?
Biểu cảm cô ấy vô cùng bất mãn.
Khu ký túc xá đơn cách đường đi không xa, có mấy học viên đang đi tới, từ xa nhìn về bên này.
Tô Tuyết Chí hỏi lại thay câu trả lời:
– Hạ tiểu thư tìm tôi có việc gì không?
Hạ Lan Tuyết sựng lại.
Ngày sinh thần của bác Vương tuy còn cách mấy ngày, nhưng bởi vì là đại thọ 60, nhà họ Vương vô cùng coi trọng, cho nên ngày hôm qua bác gái đã tới Thiên Thành để chuẩn bị trước mọi thứ.
Trong mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048080/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.