Hai người đều đang đợi, tránh cũng tránh không khỏi, cô đành phải đi.
Tới thư viện rồi, quả nhiên, từ xa đã nhìn thấy Phó Minh Thành cùng Hạ Lan Tuyết đứng trêи bãi đất trống chếch phía cổng thư viên, đang trò chuyện với nhau. Vào thời gian này, đa số học viên đều đã rời khỏi thư viện và chuẩn bị đến nhà ăn của trường để ăn cơm, gần thư viện rất vắng người, tiếng nói chuyện theo gió loáng thoáng rơi vào tai.
Hình như Hạ Lan Tuyết đang hỏi chuyện học tại trường tỉnh lỵ của mình hồi trước.
- …Em ấy bình thường cũng hay ít nói và thu mình, ngoài việc học trêи lớp ra thì tôi cũng không biết nhiều mấy.
Phó Minh Thành đáp.
Hạ Lan Tuyết như thở phào nhẹ nhõm:
– Thì ra Tô thiếu gia vẫn luôn ít nói như vậy ạ? Em còn tưởng anh ấy tới đây thì không quen nên mới thế…
Tô Tuyết Chí bước nhanh đến:
– Phó tiên sinh! Hạ tiểu thư!
Hai người quay đầu lại, Tô Tuyết Chí mỉm cười gật đầu với hai người:
– Em vừa từ bên ngoài trở về, nghe nói hai người tìm em ạ? Hai người đợi lâu rồi phải không, em xin lỗi.
Phó Minh Thành cười nói:
– Không sao. Hạ tiểu thư hình như có việc, em nói trước đi.
Anh chủ động đi về phòng đọc, nhường nơi này lại cho Hạ Lan Tuyết.
Tô Tuyết Chí khách sáo hỏi cô ấy tìm mình có chuyện gì. Hạ Lan Tuyết lại không nói mà lại hỏi cô tình hình dạo gần đây thế nào, nghe cô nói mọi thứ đều rất tốt thì yên lặng.
Tô Tuyết Chí đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048085/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.