Mấy người nhìn cô, toàn bộ ngỡ ngàng.
Bởi vì sinh viên này từng hai lần được lên báo, rất có hiểu biết và lý giải độc đáo về giải phẫu sinh lý, người mà giáo viên trong trường đều biết.
Vị bác sĩ vừa đến cho rằng sinh viên này nói nhầm, ngày lập tức đính chính:
– Tôi sẽ không thực hiện ca phẫu thuật này, dù là có cậu hỗ trợ. Bảo họ đi tìm bác sĩ khác đi.
Nói xong đi ra ngoài.
Tô Tuyết Chí lặp lại:
– Em sẽ mổ.
Vị bác sĩ kia dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.
– Em may mắn đã có kinh nghiệm về giải phẫu trước đó, xét tỷ lệ viêm ruột thừa, em đã từng tiến hành nghiên cứu đặc biệt để nâng cao kỹ năng lâm sàng. Phương pháp có thể thiếu xót, nhưng sự hiểu biết về tổn thương quả thực có ích. Em không dám nói là mình đã nắm được hết, nhưng việc mổ độc lập hẳn là không vấn đề gì. Hơn nữa những lần hiệu trưởng thực hiện phẫu thuật lâm sàng, em đều tham gia…
Bác sĩ Hồ ngắt lời cô:
– Tô Tuyết Chí, dù là em có năng lực thật sự, tôi cũng sẽ không ký tên đâu. Nhỡ đâu xảy ra chuyện, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Huống chi em chỉ là sinh viên thực tập, không có tư cách bác sĩ.
Tô Tuyết Chí nói:
– Bệnh viện không cần bảo lãnh cho em. Nếu các thầy đồng ý, em sẽ nói rõ với người nhà, đây là hành vi chữa bệnh cá nhân của em, để cho họ tự lựa chọn, xảy ra chuyện em sẽ chịu trách nhiệm. Tất nhiên, nếu thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048088/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.