Anh chắc chắn là tới tìm cô rồi.
Từ mấy ngày trước, cô vẫn luôn chờ một cuộc nói chuyện, nhưng cô không nghĩ rằng tự anh sẽ đến đây tìm cô. Cô vội buông dây cương ngựa đi về hướng anh, gọi một tiếng cậu họ.
Anh đứng ngay đầu gió bên chuồng ngựa, bởi là sâm sẩm tối, nơi này là doanh trại, chung quanh trống trải, gió thổi vù vù.
Anh hứng cơn gió lạnh, hơi hơi híp mắt liếc nhìn con ngựa cao to phía sau cô,
– Cưỡi ngựa thế nào rồi?
Tô Tuyết Chí đáp:
– Cũng tốt ạ.
Anh ừ một tiếng:
– Thể hiện cho tôi xem đi nào.
Nói xong quay đầu lại huýt sáo một tiếng. Tô Tuyết Chí mới phát hiện thì ra anh cưỡi ngựa tới, theo tiếng gọi của anh, một con ngựa đang đứng ở chỗ xa chạy nhanh tới.
Đó là một con ngựa to cao với bộ lông đen tuyền bóng bẩy.
Anh sải bước trèo lên ngựa, quay đầu ngựa lại, phóng nhanh về phía khu đất hoang phía trước.
Không ngờ là sẽ là kiểu mở màn như này.
Anh đã có hứng thú cưỡi ngựa, cô dĩ nhiên hầu tiếp anh rồi. Thấy anh phóng ngựa đi chớp mắt đã đi ra ngoài mấy chục mét thì vội quay trở lại, lôi con ngựa giống cao to đã nhân cơ hội chạy về chuồng gặm cỏ, trèo lên lưng ngựa, thúc ngựa đuổi theo.
Trong lớp học cưỡi ngựa, huấn luyện viên cũng nói về một chút về tướng ngựa. Con ngựa của anh vừa nhìn là biết đó là giống ngựa tốt được huấn luyện thân kinh bách chiến, nhưng có lẽ là vì muốn xem kỹ thuật cưỡi ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048112/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.