Nghe ý của Đinh Xuân Sơn, Hạ Hán Chử kêu cô qua đó hình như là có liên quan đến vụ án chết người của nhà họ Phó.
Tô Tuyết Chí đi báo với Hiệu trưởng một tiếng, được cho phép rồi liền lên xe với Đinh Xuân Sơn gấp rút tới Bộ tư lệnh.
Cô được thư ký dẫn vào, thấy trong văn phòng ngoài Hạ Hán Chử ra còn có một người khác.
Đó là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, khoác chiếc áo lồng chồn sang trọng, tay đeo một chiếc nhẫn có đính viên đá quý rất lớn, nhưng nét mặt lại tiều tụy phờ phạc, hai mắt sưng đỏ, đang ngồi trêи ghế, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng và phẫn nộ.
Tô Tuyết Chí nhận ra bà ta, cô đã nhìn thấy bà ta ở bữa tiệc mừng thọ Vương Hiếu Khôn, là Phó phu nhân, mẹ cả của Phó Minh Thành.
Cô nhớ tối đó bà ta mặc trang phục hết sức lộng lẫy xa hoa, nhìn nhiều nhất cũng chỉ ngoài bốn mươi, thế mà chỉ trong hơn một tuần ngắn ngủi, cả người bà đã trở nên như này, tóc đã loang lổ sợi bạc, càng khiến bà già nua hơn.
Tô Tuyết Chí ngập ngừng đi vào, chào một câu Tư lệnh với Hạ Hán Chử ngồi sau bàn làm việc.
Có người ngoài ở đây, cô không tiện chào anh là cậu họ.
Hạ Hán Chử chỉ chỉ vào người phụ nữ ngồi một bên đang quan sát cô chăm chú:
– Vị này chính là Phó phu nhân, chắc là cậu đã gặp rồi.
Tô Tuyết Chí quay sang bà Phó, còn chưa kịp chào thì bà ta đã đứng bật lên, bước nhanh tới chỗ cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048115/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.