Vừa mới cúp điện thoại thì nó lại lập tức reo vang, hình như là điện trở lại.
Hạ Hán Chử không tiếp ngay mà chờ reo bảy tám chuông mới thong thả nhấc ống nghe lên.
– Yên Kiều à, là bác đây. – Đầu bên kia điện thoại là giọng của Vương Hiếu Khôn.
– Cháu đang bận lắm phải không. Làm khó cháu rồi, dạo này quá nhiều việc, cứ dồn đống lại với nhau.
Vương Hiếu Khôn đầy vẻ quan tâm.
Hạ Hán Chử yên lặng một giây, nét mặt chuyển sang nghiêm túc, chào một tiếng bác trai.
– Cũng bình thường ạ, cũng không bận lắm. Vừa rồi không ngồi ở đây nên không kịp nhận điện thoại. Bác trai có việc gì không?
Vương Hiếu Khôn ở trong điện thoại cười hà hà:
– Cũng không phải chuyện lớn gì, là về vụ án cậu cả Phó thôi, cháu làm tốt lắm, phá án rất nhanh chóng. Bác trình kết quả lên cho Tổng thống, ngài cũng rất hài lòng, khen cháu có năng lực, bảo bác chuyển lời ngài ấy cho cháu, nói cháu vất vả rồi, cũng bảo xong vụ án này thì nghỉ ngơi đi.
Hạ Hán Chử khách sáo đôi câu đáp lại.
– Đúng rồi, tổng thống rất quan tâm vụ án này, công việc bề bộn đến mấy cũng hỏi tỉ mỉ kết quả điều tra sự việc, biết là có một sinh viên của trường quân y của chúng ta rất xuất sắc, ngay cả chuyên gia phương tây cũng không nhìn ra sơ hở, thế mà lại bị sinh viên kia làm được. Tổng thống đánh giá rất cao, và càng vui hơn khi trường quân y của chúng ta có thể ươm mầm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048126/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.