Tô Tuyết Chí dù đầu óc lâng lâng choáng váng vì rượu nhưng cũng cảm nhận được phản ứng vừa rồi của mình làm cho anh không vui.
Cô cũng hiểu. Có lẽ là anh nhớ tối nay cậu vẫn cứ luôn cảm ơn anh, vừa rồi thấy cô ngủ quên thì có lòng tốt cởi áo để khoác lên cho cô mà thôi.
Hơn nữa, anh cũng nói rồi, cô chỉ là cháu ngoại trai, anh có thể làm gì cô?
Cô thấy ngượng ngùng, càng thấy lương tâm cắn rứt vì phản ứng thái quá vừa nãy của mình, không dám kéo áo của anh xuống nữa để tránh cho anh càng thấy cô chẳng biết tốt xấu gì.
Cổ áo anh chạm vào cổ, cô nén cảm giác ngưa ngứa như sâu bò trêи làn da nơi cổ, xin lỗi:
– Cháu xin lỗi, vừa rồi cháu không cố ý đâu. Lúc ngủ bị giật mình, không biết là cậu họ.
– Cám ơn cậu họ, cháu không lạnh, hay là cậu mặc đi ạ, để khỏi phải bị cảm lạnh giống cậu của cháu.
Nói xong tiện nhấc áo anh lên, gập lại, đặt trêи chiếc ghế trống đằng trước.
Anh không phản ứng, tiếp tục lái một đoạn nữa thì dừng xe lại, mở cửa xe ra bước xuống, đứng bên đường đầy tuyết đọng, châm điếu thuốc.
Tô Tuyết Chí nhìn anh đột ngột dừng ở bên đường hút thuốc thì lại càng khó hiểu.
Nhưng vì vừa rồi đã vô tình làm anh giận nên giờ cũng không dám hỏi.
Cô cố để mình tỉnh táo, nhìn bốn phía, phát giác chỉ cách trường có mấy dặm nữa thôi. Có phải anh đột nhiên bị lên cơn nghiện thuốc không? Dù sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048153/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.