Như vậy coi như là anh đã đồng ý giúp rồi.
Tô Tuyết Chí thở phào nhẹ nhõm.
Hơn nữa, kiểu cách miễn cưỡng, thậm chí là giọng điệu châm chọc mình như thế lại càng làm cho cô thấy yên tâm. Quen biết với anh gần nửa năm, phản ứng như này của anh cơ bản rất phù hợp với nhận thức của cô về anh. Cô không hề do dự, thừa nhận:
– Không giấu cậu họ được gì cả. Cậu họ nói đúng, chỗ cháu đúng là có một vài thứ.
Cô lấy lá thư mà tiến sĩ Dư nhận được ra, nói cho anh biết tiến sĩ Dư báo án không có kết quả, nhưng lại làm quen được anh họ mình, bởi tin tưởng anh họ mà cuối cùng đã quyết định giao lá thư này cho anh họ, mong được anh họ giúp đỡ. Nói xong, cô đưa thư cho anh.
Hạ Hán Chử nhận lấy xem.
– Xin lỗi cậu họ, tiến sĩ Ngô rất có khả năng đã bị hại như trong thư đã nói, giờ chỉ có tiến sĩ Dư là người biết tình hình, cho nên ngay từ ban đầu cháu mới không tiện nói ra toàn bộ..,.
Ánh mắt Hạ Hán Chử đang đặt vào lá thư ngước lên:
– Khoản mục mà trong thư nhắc tới hiện tại còn trong tay vị tiến sĩ Dư kia không?
– Còn ạ. Nếu cần thiết thì cháu dẫn cậu họ đi gặp anh họ cháu, bảo anh họ đưa cậu họ đi gặp tiến sĩ Dư. Tiến sĩ Dư hiện giờ cũng chỉ tin tưởng một mình anh họ thôi ạ.
Hạ Hán Chử nói:
– Không cần. Tôi nói rồi, tôi nhận việc này, cậu không phải lo đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048166/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.