Trang thiết bị và điều kiện trong ghế lô vô cùng tốt, không gian rộng rãi, một ghế lô là một thùng xe độc lập, có phòng vệ sinh cá nhân nhỏ, tường và sàn nhà trang trí lắp đặt bằng gỗ tếch, giường được trải chăn, ga và gối trắng tinh không một nếp nhăn, trêи bàn có manu các món ăn Trung Quốc và Phương Tây, còn có cả cà phê và trà.
Tô Tuyết Chí vừa lên đi liền dặn dò nhân viên trêи tàu không cần phải tới phục vụ, cô khóa cửa lại, kéo rèm kín mít, cởi bỏ băng vải quấn ngực, đến buồng vệ sinh cá nhân rửa mặt mũi xong đi ra, thay bộ đồ ngủ, đọc tài liệu chuẩn bị cho Hội nghị y học một lúc rồi tắt đèn đi ngủ sớm để bảo dưỡng tinh thần.
Bên tai là tiếng bánh xe đều đặn chạy trêи đường ray, cô ngủ thϊế͙p͙ đi. Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ mơ màng màng, cô bị đánh thức bởi một cơn rung nhẹ từ chiếc giường đang nằm, lúc này mới biết là con tàu sắp vào ga, giảm tốc độ đi chậm lại.
Nhà ga sắp đến này có lẽ là Song Kiều.
Như vậy chính là đã nửa đêm rồi.
Hiện tại tốc độ xe lửa đi chậm lại, đặc biệt là chuyến tàu đêm, vì lý do an toàn nên tốc độ càng bị hạn chế.
Đi mất ba giờ mới đến trạm này.
Cách thời gian xe lửa tới điểm cuối vẫn còn sớm.
Tô Tuyết Chí ngáp một cái, xoay người vào trong, nhắm mắt lại.
Xe lửa càng lúc càng chậm, cuối dùng dừng lại hẳn, có lẽ là vào trạm rồi.
Tô Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048185/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.