Người đến là Vương phu nhân và Vương Đình Chi.
Tối qua Đinh Xuân Sơn nghe theo dặn dò của Hạ Hán Chử, sau khi giải quyết xong sự hỗn loạn ở ga tàu hỏa thì buổi sáng ngay lập tức trở về Thiên Thành.
Sắp xếp như thế, một là Bộ Tư lệnh cần thân tín canh gác, hai là xảy ra chuyện như thế, Hạ Hán Chử bảo em gái tạm thời đừng tới kinh thành vội mà cứ ở lại Thiên Thành. Ban ngày sau khi trở lại, Đinh Xuân Sơn lại từ thủ hạ thì biết, tối qua sếp lớn thực ra bị chấn thương sau vụ nổ. Chạng vạng Vương Đình Chi gọi điện hỏi anh ta tình hình, anh ta liền nói sự thật. Vương Đình Chi vô cùng lo lắng, tính đi Hoa viên Đinh gia để thăm, Vương phu nhân biết thì nói cũng muốn tới, bởi thế anh ta liền chở mẹ cùng tới đây.
Hạ Hán Chử từ trêи lầu đi xuống, Vương Đình Chi lập tức bước nhanh tới đón, nét mặt đầy vẻ lo lắng quan tâm.
– Anh Tư, vết thương của anh thế nào rồi? Anh đến khi nào? Tới rồi sao không nói một tiếng thế?
Hạ Hán Chử chào hỏi hai người, nói mình
không sao, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, đã xử lý xong rồi. Sau đó anh lại cười giải thích, anh buổi chiều mới tới, bởi tối qua không ngủ được mấy cho nên khá mệt, tính nghỉ ngơi một lát rồi mới báo bình an cho mọi người. Không ngờ ngủ sâu quá.
– Là tại cháu cả, đã khiến cho mọi người lo lắng. – Hạ Hán Chử áy náy nói.
Vương phu nhân nói:
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048189/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.