Chương Ích Cửu không nói gì, có vẻ như sửng sốt, một lát đột nhiên phẫn nộ, vỗ bàn đứng lên.
– Dựa vào đâu nào? Tôi đang làm rất tốt.
Anh có lệnh của Tổng thống không? Không có thì đừng đến chỗ tôi ra oai.
Anh ta chỉ vào binh lính đứng chặn ở cửa:
– Còn gì nữa đây, Đồng Quốc Phong anh có ý gì? Anh coi tôi là phạm nhân à?
– Tôi không giằng co với anh.
Tổng trưởng đâu, người còn ở bên ngoài đúng không? Ông ta đã đi về rồi hay sao? Được lắm!
Anh ta gật đầu, – Vậy tôi đi tìm ông ta.
Nếu ông ta chính miệng nói muốn miễn chức tôi, tôi chấp nhận, tôi đi…
Chương Ích Cửu rất kích động, đẩy Đồng Quốc Phong ra bước nhanh ra ngoài.
Đồng Quốc Phong bị đẩy suýt ngã, lảo đảo mấy bước, một thủ hạ của y bước nhanh tới đỡ y, định đi cản Chương Ích Cửu, lại bị y ngăn lấy.
– Làm gì kích động như vậy?
Y nhìn theo bóng lưng Chương Ích Cửu, thong thả nói, – Tổng trưởng hai ngày nữa mới quay về, đã truyền đạt mệnh lệnh với tôi rồi.
Anh muốn thủ lệnh, vậy chờ ngài ấy về thì tự sẽ có.
Còn bây giờ…
Y vẫn treo nụ cười trên mặt, nhưng giọng điệu lại rất lạnh lẽo, – Nếu anh khăng khăng không nghe theo, đó chính là kháng mệnh.
Chương Ích Cửu dừng lại, đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, nghiêng đầu sang:
– Được lắm, được lắm, hiểu rồi.
Nếu là ý của Tổng trưởng, vậy thì tôi làm theo thôi.
Nhưng người mà anh mang tới…
Anh ta chỉ vào binh lính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048198/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.