- …Lúc trời tối đen xuống, chủ thuyền cùng người chèo thuyền mệt mỏi cả một ngày, muốn tranh thủ thời gian băng qua hẻm núi phía trước sau đó dừng lại nghỉ ngơi một đêm. Bỗng nhiên, sâu trong hẻm núi vang lên những thanh âm cổ quái. Thanh âm là như này này…Uu……u..u…..
Bà người làm lộ vẻ thần bí, dướn họng, kéo cổ họng, âm điệu lúc cao lúc thấp, làm động tác miêu tả với cậu bé tầm bốn năm tuổi đang ngửa mặt lên nhìn mình.
– Tiểu thiếu gia cậu nghe rõ chưa, là loại âm thanh này đó. Không phải là tiếng gió, là từ dưới đáy nước chui lên. Người nào cũng hoảng sợ. Có mấy thanh niên trẻ tuổi trên thuyền chưa từng gặp phải chuyện này đều sợ quá, hai chân run rẩy. Tiểu thiếu gia biết đó là âm thanh gì không?
Không chờ cậu bé trả lời, bà ta cúi xuống gần cậu, hai mắt trợn to, tay vồ vào không trung.
– Là ma nước.
Cậu bé chớp mắt một cái, hàng mi dài và dày khẽ động. Cô người hầu đứng bên cạnh không biết là bị bà người làm kể chuyện làm cho sợ hãi hay là bản thân cô ấy tự hù dọa mình, hét lên một tiếng. Bà kia dùng khóe mắt liếc xéo đầy khinh thường đối với vẻ nhát gan của cô người làm, tiếp tục múa may chân tay.
– Con đường sông này từ xa xưa có ba nước tranh bá, bình thường tiếp nước xuống nước, trăm ngàn năm nay đã chìm không biết bao nhiêu con thuyền rồi, chết đuối biết bao nhiêu người rồi, cuối cùng tất cả đều hóa thành ma nước, bị trấn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048205/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.