Chiến tranh nổ ra, đạn pháo ầm ầm không ngừng nghỉ.
Sau khi Hạ Hán Chử đi không lâu, thế cục bắt đầu biến hóa, đối mặt với áp lực từ trong ra ngoài, trung tâm cuối cùng cũng có hành động, điều động các địa phương xuất quân đội lên phía bắc cùng chung tác chiến.
Nhưng người Nhật đã lên kế hoạch xâm lược từ lâu, vì mục tiêu chiến thắng trong thời gian ngắn nhất mà chẳng những đầu tư sức mạnh quân sự khổng lồ, quân đội tinh nhuệ, vũ khí trang bị ngày càng tinh vi hơn.
Các cuộc hành quân kháng chiến vô cùng khó khăn.
Đối mặt với thương vong thảm thiết nặng nề, rất nhanh, nhiều quân đội được lệnh đi lên phía bắc đã bắt đầu có suy nghĩ riêng cho bản thân, co rút không tiến.
Chủ nghĩa hoài nghi cũng bắt đầu gia tăng trở lại.
Không ít người tuyên bố thực lực song phương chênh lệch quá lớn, khả năng chiến thắng cực kỳ bé nhỏ, định sẵn là sẽ thất bại, không những không thể đánh đuổi được quân Nhật ra khỏi biên giới, mà ngược lại còn khiến cho chiến tranh lan rộng ra, thậm chí còn kéo đất nước đi xuống, dẫn đến đất nước bị diệt vong.
Ngay trong bầu không khí bi quan và chờ đợi, quân Tây Bắc và Tây Nam do Hạ Hán Chử cầm đầu đã lao tới tiền tuyến, trận xuất sư này đã mang đến ánh sáng của hy vọng cho đất nước đang bị cuộc chiến bảo vệ đất nước thất bại mang đến.
Bọn họ liên hiệp tác chiến, không sợ hy sinh và trải qua những trận đánh lén ngoan cường, đã mấy lần đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37838/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.