Diệp Nhữ Xuyên báo xong tin tức, buổi tối nay nghỉ lại một đêm ở Phủ thành, nhưng lại ngủ không yên, trời còn chưa sáng đã lên đường, tiếp tục đi huyện thành.
Cùng ngày ông về tới huyện Bảo Ninh, gặp được Diệp Vân Cẩm, trà chưa kịp uống đã vào phòng, nói tin tức kia cho em gái biết.
Diệp Vân Cẩm nghe xong tim nảy thình thịch, ngồi trên ghế không thốt nổi nên lời.
Diệp Nhữ Xuyên thì mặt ủ mày chau.
– Mấy ngày đi đường anh đều nghĩ việc này.
Nhiều năm qua đều bình an vô sự, chẳng như thế, tỉnh trưởng Tiết còn phải nể mặt mũi Trịnh Long Vương mấy phần liền, không hiểu sao đột nhiên lại thay đổi như thế.
Đây rõ ràng là muốn lấy mạng người rồi, ông ta không sợ gây ra nhiễu loạn lớn à? Đằng sau đó có phải đã xảy ra chuyện gì hay không…
Ông dừng một chút, – Đúng rồi, Hạ Hán Chử! Chỉ lo đi đường, sao anh lại quên mất cậu ấy nhỉ.
Diệp Nhữ Xuyên vỗ mạnh vào trán mình, đứng lên.
– Để anh đi phát điện báo cho Tuyết Chí, bảo cháu nó giúp đỡ hỏi một chút.
Diệp Nhữ Xuyên đến như một trận gió, lại đi như một trận gió.
Diệp Vân Cẩm gọi Tô Trung tới bảo ông ta ngay lập tức đến Phủ thành đợi ở đó, có động tĩnh gì thì phái người báo tin về.
Tô Trung vội vàng xuất phát luôn.
Diệp Nhữ Xuyên đến bưu cục duy nhất của huyện thành gửi xong điện báo, bấy giờ mới cảm thấy cái chân bị thương năm ngoái hơi đau nhức, được người ta đỡ lên xe ngựa, trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37862/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.