Ngay sau đó, quản lý xe lửa dẫn theo một người đàn ông mặc đồng phục vội vàng chạy tới.
Người này là trạm trưởng ga Cố Thành, bởi vì biết được rằng tối nay sẽ có chuyến tàu đặc biệt chạy thẳng lên phía bắc đi ngang qua cần phải khẩn cấp chặn đoàn tàu bình thường sắp đi qua, sợ điều hành xảy ra sự cố, cho nên đích thân tới trạm ga để giám sát, lại không ngờ rằng số mình đen như thế, sự cố lại xảy ra đúng chốt của mình.
Ông ta bắt gặp nét mặt sầm sì nghiêm trọng của Chương Ích Cửu, trong lòng khẩn trương, vội giải thích ngay:
– Sếp bớt giận, không phải tôi dám dừng tàu lại, mà là biển báo đường ở trạm tiếp theo vẫn chưa được cấp, cũng không biết tình hình cụ thể của trạm đằng trước thế nào, cho nên mới không dám cho đi.
– Gọi điện thoại đi.
Vì sao không gọi hỏi.
– Không gọi được ạ.
Bên kia luôn không nhận được, có vẻ như đường dây liên lạc có vấn đề.
Tôi vẫn luôn gọi, chỉ cần thông được sẽ lập tức báo cáo ngay.
Chương Ích Cửu nhảy xuống xe lửa, đứng trên sân ga nhìn về phía trước.
Hai đường ray thẳng tắp kéo dài về hướng bắc, nơi cuối cùng ngoài bóng đêm đen kịt ra thì không nhìn thấy gì hết.
Lông mày của anh ta nhíu chặt.
Anh ta cùng Hạ Hán Chử bởi vì lợi ích mà kết giao với nhau, về sau dần dần thân quen hơn cho đến tận bây giờ, tuy chưa nói đến là tri giao, nhưng trước hôm nay khi nhiệm vụ khó khăn này rơi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37866/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.