Anh nhìn vào mắt Tô Tuyết Chí một lúc lâu.
– Đây là một câu chuyện rất lâu rồi.
– Anh nằm trở lại, nói.
– Chỉ cần có liên quan đến anh, cái gì em cũng muốn nghe hết.
– Cô lập tức chui vào lòng anh, trả lời.
Hạ Hán Chử mỉm cười, đưa tay lên vuốt mái tóc của cô, kể lại chuyện hậu nhân của phản đồ năm xưa đã được Trịnh Long Vương điều tra tìm được vào mấy ngày trước.
Tô Tuyết Chí biết câu chuyện xưa của Hạ gia, nhưng chưa từng nghĩ rằng thì ra nhà họ Vương, người đã che chở bao bọc hai anh em Hạ gia lại chính là kẻ đầu xỏ.
Mà tất cả những điều này cũng chỉ vì Hạ lão thái gia niệm tình nghĩa cũ cho người ta cơ hội sửa đổi, lại không nghĩ rằng sự tử tế của một ý nghĩ lại đưa tới sự cắn ngược như thế.
Biết rằng lòng người nguy hiểm, nhưng nó khủng khiếp đến mức độ này, Tô Tuyết Chí nghĩ mà run sợ.
Cô nhìn Hạ Hán Chử.
Anh nhắm mắt, đường viền hàm căng cứng do cắn chặt răng gây ra.
Tâm trạng đau khổ của anh hiện rõ.
Tình cảm của anh đối với người nhà họ Vương là chân thật.
Anh có lẽ là người ít mong muốn đây là sự thật nhất.
Nhưng mà, sự thật lại chính là như thế.
Cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói điều gì cho phải.
Sự việc không xảy ra trên người mình, mình không cách nào thật sự hiểu được đó là một cảm giác như thế nào.
Cuối cùng cô cũng không nói gì cả, chỉ biết ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37868/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.