Quan hệ giữa Tào tiểu thư và anh họ Tào Chiêu Lễ rất tốt, sau khi Tào Chiêu Lễ xảy ra chuyện, cô ta chạy vạy khắp nơi liên hệ đủ bác sĩ trung và tây y, không tiếc bỏ ra số tiền lớn để cứu ngời, tiếc là dù hết lòng cứu chữa những Tào Chiêu Lễ cuối cùng cũng không qua khỏi được.
Cô ta đi vào từ cửa hông của phủ Tổng thống, đi xuyên qua tòa nhà nguy nga này, đi qua từng cánh cửa, mọi thứ cô ta nhìn thấy đều vô cùng quen thuộc, cho dù là vào lúc này bóng đêm phủ dày đặc cũng không che giấu được vẻ tráng lệ khí phái của nó.
Thế nhưng giờ đây cảnh còn người mất, nơi mà cô ta từng tự do ra vào như nhà mình hiện tại đã đổi chủ, Tào gia cũng đã tan đàn xẻ nghé.
Bác cả bệnh nặng, chỉ sợ cũng không còn sống được bao lâu nữa, không còn chút hy vọng nhìn thấy Tào gia đông sơn tái khởi, mà những bộ hạ cùng thân tín khi xưa của Tào gia cũng lòng người ly tán, tình trạng không còn như trước kia nữa.
Phương Sùng Ân gặp mặt cô ta tại thư phòng cá nhân.
Lúc trước Tào tiểu thư và ông ta cũng rất thân thiết, cô ta luôn gọi ông ta là bác Phương.
Ông ta quan sát Tào tiểu thư được thư ký dẫn vào, nghe cô ta gọi mình một tiếng Tổng thống, khom mình hành lễ, thái độ hết sức cung kính, sau đó mới cười gọi một tiếng bác Phương, trên mặt liền nở nụ cười thân thiết, bảo cô ta ngồi.
Tào tiểu thư cảm ơn ngồi xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37871/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.