Tô Tuyết Chí nói lại cho anh nghe chuyện tối nay Phó Minh Thành tìm đến mình, nhưng gặp rồi lại không nói gì mà lại rời đi ngay.
– Em cảm thấy thầy ấy có tâm sự nặng nề, tới tìm em chắc chắn là có chuyện.
Thầy ấy đi rồi, em càng nghĩ càng thấy lạ, bởi thế tối nay em đi tìm anh là muốn hỏi anh xem anh có biết chuyện gì về thầy ấy không.
– Tô tiểu thư à, xem ra em rất quan tâm tới Phó tiên sinh nha.
Nếu không phải anh ta, Tô tiểu thư em cũng sẽ không tìm gặp anh, đúng không hả?
Anh nhìn cô, mỉm cười nói.
Sao nghe câu này của anh cứ như là đang ăn thùng dấm nhỉ?
– Ý anh là gì? Anh nói rõ cho em xem nào?
Hạ Hán Chử làm động tác xin tha, – Chắc là anh bị thương ở đầu đến giờ vẫn chưa khỏi, nói năng lung tung, em cứ coi như anh chưa nói gì đi.
Tô Tuyết Chí lườm anh.
Anh ho nhẹ một tiếng, không trêu chọc cô nữa, chuyển sang nghiêm túc:
– Tuyết Chí, dạo gần đây thực ra anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nhắc nhở em nên cẩn thận Phó Minh Thành một chút.
Anh dừng lại một chút.
- …Rất có khả năng là anh ta có liên quan đến vụ án mạng phát sinh tại nhà họ Phó xảy ra vào năm ngoái.
Tô Tuyết Chí khẽ giật mình.
– Nếu như đây chỉ là chút suy đoán của anh thì không thể nào khẳng định được, có lẽ là vu oan cho anh ta.
Nhưng có một chuyện khác anh có thể chắc chắn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37880/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.