– Đã đi chưa, anh đưa em đi được không?
Hạ Hán Chử đứng bên cạnh cô, hỏi.
Anh chờ cô đáp lại, tâm tình thấp thỏm, giống như thiếu niên lần đầu tiên đi hẹn hò với cô gái mình thích nhưng lại không có đủ tự tin.
Cô nhìn anh.
– Được ạ.
Cô trả lời rất nhanh.
Hạ Hán Chử thầm thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm, trong lòng bất giác tuôn ra một cảm giác vui sướng.
– Vậy em ở đây chờ anh, anh gọi người…Không không, để anh đi lấy xe luôn…
Anh bước đi vội vàng.
– Anh Tư! – Sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi.
Hạ Hán Chử dừng bước.
Vương Đình Chi cười, từ bên trong đi tới.
– Anh Tư, chả phải hôm qua chúng ta nói là để em phụ trách đưa đón rồi mà? Tài xế của em lấy xe rồi, sắp ra rồi.
A, ra rồi kìa.
Một chiếc xe hơi từ trong bãi đỗ xe lái đi ra, dừng ngay vệ đường chỗ cổng chính.
Tài xế xuống xe, mở cửa xe ra.
– Anh Tư cứ yên tâm.
Cứ giao việc này cho em,
Vương Đình Chi đi tới trước mặt Tô Tuyết Chí, cười làm động tác mời:
– Chúng ta đi thôi.
Tô Tuyết Chí nhìn qua Hạ Hán Chử.
Anh đứng yên, lặng thinh.
Cô thu ánh mắt, đi lên xe.
Vương Đình Chi vẫy tay với Hạ Hán Chử, cùng cô lên xe.
Chiếc xe bỏ lại bóng dáng đứng cô độc ngay cổng chính, đi xa.
Trên đường đi, Tô Tuyết Chí nhắm mắt lại như đang tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi.
Vương Đình Chi cũng không quấy nhiễu đến cô, không trò chuyện gì.
Cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37882/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.