Tô Tuyết Chí vừa dứt lời, Vương Đình Chi liền mở mắt ra.
Xem đi, ngay từ ban đầu anh ta kêu khó chịu đều là giả bộ cả.
Chẳng trách bệnh nói đến là đến nói không sao là không sao.
Anh ta đã không bị làm sao cả, cũng không phải thuốc của mình có vấn đề, Tô Tuyết Chí hoàn toàn yên tâm, trong lòng lại tức giận vì bị lường gạt.
– Vương Đình Chi rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh là đứa trẻ ba tuổi à, giả bệnh trêu chọc người ta vui lắm à?
Tô Tuyết Chí phẫn nộ chất vấn.
Vương Đình Chi không nói năng gì, ngồi dậy.
Tô Tuyết Chí bởi vì chuyện anh ta bị thương mà nảy sinh đồng cảm với anh ta, giờ tất cả đều không còn chút gì nữa.
Đây chính là ăn no rửng mỡ, trong đầu làm bằng bê tông mà.
Bắt gặp anh ta chẳng nói chẳng rằng, Tô Tuyết Chí cũng không muốn đôi co với anh ta nữa.
Cô đã lãng phí quá nhiều tời gian ở chỗ anh ta rồi.
Giọng cô chuyển sang lạnh nhạt.
– Tự anh xử lý đi.
Cô bỏ mặc anh ta định bỏ đi.
Vương Đình Chi lại đột ngột nhảy xuống giường, đuổi theo túm lấy cánh tay cô.
– Cậu tính về kinh sư à? Giờ cậu không thể đi được.
Tô Tuyết Chí dừng bước quay lại, nhìn tay anh ta đang nắm lấy cánh tay mình.
Vương Đình Chi buông tay ra.
– Cậu có đọc tin tức trên báo mấy hôm nay không? Có biết tình hình bên đó thế nào không?
Nhà họ Tào xảy ra vụ bê bối như thế, quá mức xôn xao, tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37887/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.