Hạ Hán Chử nhìn bóng lưng cô phóng ngựa dần đi xa, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực chán chường và hoang mang.
Anh là người không nên động lòng, càng không phải là người mê đắm trong tình cảm.
Nhưng đây chính là anh, trái tim rung động, mê đắm trong tình cảm, muốn được ở bên cô trọn đời.
Vậy thì việc dốc hết mình bảo vệ cô, lẽ nào đây không phải là bổn phận và trách nhiệm của anh hay sao.
Cô nói cô hiểu cho anh.
Đã hiểu cho anh, cô nên cảm động, vui mừng vì anh đã bình an trở về chứ.
Vừa rồi cô lại nói gì?
Cô nói anh đã khiến cho cô thất vọng.
Cô còn nói, cô mong chờ anh nói với cô, rằng anh yêu cô, ngoại trừ cái chết ra thì không có gì có thể chia cắt được họ.
Anh thừa nhận, câu nói này cực kỳ cảm động, cực kỳ đẹp đẽ.
Nhưng câu nói này với anh mà nói lại vô cùng xa vời, vô cùng mù mịt.
Anh đang đứng trong vũng lầy, vì vậy anh cần phải đưa những người thân và người anh yêu lên cao bằng hai cánh tay của mình.
Mà bây giờ, muốn lột bỏ lớp áo giáp kiên cố của anh, phơi bày cho cô mặt yếu đuối và nhút nhát mà anh không bao giờ muốn ai biết đến, lại kéo cô từ trên bờ xuống dưới, để cô cùng anh gánh chịu đủ mọi bẩn thỉu và xấu xa của anh, thậm chí là uy hiếp đến sống chết ư?
Anh chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng nghĩ về một thứ tình cảm như này.
Anh có thể chứ.
Thật sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37889/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.