Bệnh viện trung ương Bắc Kinh.
Lúc chạng vạng, một chiếc xe ô tô chạy tới dừng lại trước cửa bệnh viện, một thanh niên cao gầy mặc thường phục bước xuống xe, vội vàng bước vào, đi thẳng đến cửa phòng khám của một bác sĩ.
Cánh cửa mở một nửa, Rudolph mang mắt kính ngồi sau bàn làm việc đang cúi đầu viết gì đó, bất chợt nghe được tiếng gõ cửa thì ngẩng lên, khi nhìn thấy người thanh niên đứng bên ngoài thì nở nụ cười tươi, đứng lên.
– Chúa ơi, nhìn xem ai tới này!
Ông bước ra dang hai tay ra nhiệt tình ôm lấy người kia, rõ ràng là vô cùng vui vẻ.
Người thanh niên này chính là Hạ Hán Chử.
Anh cũng cười, ôm lấy người bạn già đã lâu không gặp, hỏi thăm nhau đôi câu liền hỏi vào chủ đề chính:
– Vương Đình Chi thế nào rồi ạ?
Trong mắt anh không giấu được sự lo lắng.
Rudolph nói:
– Yên tâm đi! Cha của Vương tiên sinh tuy đã về hưu, nhưng vẫn là nhân vật đặc biệt.
Vương tiên sinh còn là anh hùng lập được công lao, sẽ được bệnh viện điều trị tốt nhất.
Hơn nữa, cậu biết không, đúng là kỳ tích đó.
– Giống như nhiều binh lính không may khác, lúc cậu ấy được đưa tới đây đã có dấu hiệu nhiễm trùng huyết rồi, hơn nữa còn bị sốt cao, tình huống rất nguy hiểm.
Ba ngày trước Tiểu Tô tới, tôi không biết cậu ấy đã cho Vương tiên sinh dùng thuốc gì, nhưng cậu có tin được không, thật đấy, chỉ tiêm một lần thôi.
Chỉ một lần tiêm thôi mà Vương tiên sinh ngay trong đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37895/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.