Ngày 18 tháng 7.Cách ngày Lục Hoành Đạt tuyên bố đầu hàng đã qua một tuần.Nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Lục Hoành Đạt ở tại lãnh sự quán thoạt nhìn như đã già đi cả chục tuổi.Thất bại trong cuộc chiến đã giáng cho ông ta một đòn nặng nề: quân đội trực hệ bị tiêu diệt, phe phái khi xưa đi theo ông ta giờ tan tác như chim muông, danh tiếng của ông ta cũng rơi thẳng xuống đáy, nhưng trong mắt ông ta, điều này còn lâu mới đến hồi kết.Trong thời loạn thế này, chỉ cần kiên nhẫn nằm gai nếm mật, ông ta tin tưởng ngày sau mình sẽ có cơ hội Đông Sơn tái khởi.
Huống hồ ông ta còn có chỗ dựa.
Thời trẻ ông ta tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân Nhật Bản, nhân mạch sâu rộng, thầy giáo Thổ Phì Tương Quân năm xưa hiện tại đã là nhân vật cơ yếu của người Nhật ở Trung Quốc, mà đối phương mưu đồ sâu xa, trong lòng ông ta biết rõ điều đó.Bọn họ cần ông ta, sẽ không bởi vì thất bại cuộc chiến lần này mà từ bỏ ông ta, ông ta tin chắc điều đó.Nhưng mà tất cả những điều này đều phải có tiền đề, đó chính là ông ta phải sống sót.Họ Tào tuy rằng đáp ứng đặc xá hành vi phạm tội chiến tranh của ông ta, hứa hẹn đảm bảo cho sự an toàn của ông ta, nhưng ông ta không thể nào yên lòng cho được.Ngọn nguồn của sự bất an này chính là Hạ Hán Chử.Đứa cháu trai nhà họ Hạ này hiện tại như cá mập ngửi thấy mùi máu, không nhân cơ hội này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37898/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.