Phía bắc Phủ Thành.
Bình minh ló dạng, Cổ Giang Loan yên tĩnh một đêm lại một lần nữa thức tỉnh, quảng trường rộng lớn trêи bờ chật cứng người và xe cộ, ồn ào vô tận.
Lại là một ngày bận rộn, đống hàng bách hóa chất đầy như núi và những cánh buồm rập rạp như rừng.
Tại một con hẻm cách Giang Loan không xa, có một cây hòe gia trăm tuổi, bên cạnh nó là một tòa nhà tứ phương cổ kính, ngói tối tường xanh, hai cánh cửa cũ kỹ quét sơn đen đã không còn bất cứ ký hiệu gì nữa. Nếu không có những cây cọc buộc ngựa đứng sừng sững và những con ngựa đứng kéo dài một dãy bên ngoài thì nơi này thoạt nhìn cũng không khác gì những tòa nhà cũ ở Phủ Thành, ngoài diện tích rộng hơn một chút thì không hề thu hút chút nào.
Nơi này là tổng đường Thủy hội danh chấn tại Tự Phủ Tây Nam.
Xưa kia ban ngày, nơi này ngựa xe như rồng, nghiệp quan lục lâm, người buôn bán nhỏ từ sớm đến tối người tới nối liền không dứt. Một thời gian dài, hai tay nắm cửa bằng đồng trêи cửa bị người đến gõ cửa chạm vào trơn đến bóng loáng.
Hôm nay cánh cổng lớn của tổng đường đóng chặt. Giờ phút này, trong phòng phòng sảnh rộng ba gian ngồi đầy đủ các đương gia Thủy hội, bên ngoài đình viện, tụ tập mấy chục bang chúng, đều là các lộ đầu mục dưới trướng các vị đương gia.
Vào sáng sớm nay, nhóm lão Thất và lão Yêu trú tại hạ du Quỳ Châu cách xa nhất cũng đã về tới, mọi người tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37901/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.