Phó Minh Thành vào giờ này còn chưa đi nghỉ, vẫn còn đang ở thư phòng. Điện thoại vang lên, anh không ngẩng lên, một tay cầm tai nghe, tay kia cầm cây bút tiếp tục viết lên văn bản.
Đột nhiên, ngòi bút trêи trang giấy dừng lại.
– Tuyết Chí?
Anh dường như không dám tin, nghĩ mình nghe lầm, hoặc là nghi đối phương mạo danh mà hỏi lại để xác định lại người bên kia đầu điện thoại một lần nữa.
– Là em ạ. Xin lỗi muộn rồi mà vẫn làm phiền đến thầy.
Đúng thật là cô.
Cuối năm ngoái từ sau khi anh thổ lộ tình cảm đã bị cô khéo léo từ chối, thì đây là lần đối thoại đơn độc đầu tiên giữa hai người.
Phó Minh Thành ngây người, sau đó sực tỉnh, nói:
– Không không, không phiền gì đâu. Tôi còn chưa ngủ! Em có việc gì phải không?
Từ sau lần đó, anh cảm nhận được cô cố tình tránh mặt anh.
Nếu không có việc gì thì cô sẽ không bao giờ chủ động tìm anh cả.
Lòng anh nghĩ thế, hơi chút chua xót.
– Thầy còn nhớ năm ngoái khi phòng thí nghiệm vừa thành lập, em có ủy thác thầy đặt thiết bị làm lạnh với công ty nước ngoài không ạ? Người ta nói ít nhất nửa năm sau mới có hàng. Tầm hai tháng trước, người của công ty cho em biết họ đã đặt thiết bị rồi, đã ủy thác cho hãng vận chuyển rồi. Em biết thời gian còn chưa tới, lẽ ra không nên thúc giục hỏi, nhưng hiện tại có tình huống khẩn cấp, thầy có thể kiểm tra giúp em cụ thể khi nào thì tàu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37903/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.