Đoạn đường từ khách sạn Thiên Thành đến trường học cũng không tính là ngắn, nhưng buổi tối hôm nay gặp phải người kéo xe vừa khỏe mạnh lại chạy nhanh, lúc đến trường học còn chưa tới 9 giờ tối.
Vào thời điểm buổi tối cuối tuần này, vẫn có rất nhiều sinh viên ra vào cổng trường, để tránh gây sự chú ý không cần thiết, khi cách cổng trường một đoạn nữa, Tô Tuyết Chí bảo người kéo xe dừng lại.
Cô xuống xe trước.
– Anh…
Cô định bảo anh không cần phải xuống xe làm gì, cứ thế mà quay trở về luôn, đoạn đường ngắn còn lại tự cô đi là được.
Nhưng vừa mới thốt được cau đầu đã thấy anh xuống xe rồi, vì thế dừng lại, cùng nhau đứng bên đường, không ai nói gì cả.
Người kéo xe hỏi Hạ Hán Chử:
– Tiên sinh, ngài có muốn quay về không?
Vừa dứt lời, liền thấy đằng sau lại tới mấy chiếc xe kéo nữa, từ xa đã nghe được tiếng cười nói của nhữngngười ngồi trêи xe rồi.
Tô Tuyết Chí nhận ra đó là nhóm bạn cùng phòng cũ với mình, chắc tối nay ăn xong cơm thì đúng lúc trở về trường.
Lúc họ mời cô, cô lấy lý do có việc mà từ chối. Nhưng cô không muốn để họ nhìn thấy mình và Hạ Hán Chử tối nay ở bên nhau, vội vàng lấy tiền ra trả cho người kéo xe, sau đó kéo tay Hạ Hán Chử chạy đến một ngã rẽ ngay gần đó, tránh ở sau một gò đất, chờ các bạn cùng phòng đi qua hết rồi mới thở phào một hơi, ngẩng lên, lại thấy anh đang hơi nhướn môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37905/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.