Tô Tuyết Chí vừa lái xe vừa hỏi anh đi đâu ăn cơm.
Mấy ngày trước anh đã hẹn với cô, nói cuối tuần này muốn mời cô đi ra ngoài ăn cơm.
– Không muốn ăn nữa.
Người nào đó đáp một câu.
Tô Tuyết Chí quay sang nhìn anh.
Anh lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhìn phía trước.
Cái người keo kiệt này, chắc vẫn còn đang giận dỗi đây.
Cô lại giải thích lần nữa.
– Em không phải cố tình để anh phải chờ lâu đâu. Em với tiến sĩ Dư đang thảo luận về thí nghiệm, nên quên mất thời gian.
Anh vẫn không nói gì.
Tô Tuyết Chí dẫm phanh:
– Không muốn ăn đúng không? Vậy thì thôi, dù sao em cũng không đói, lúc chiều em có ăn nhẹ rồi. Em đưa anh về nhé. Đi đâu đây, công quán hay Bộ tư lệnh?
Anh vội đổi lại:
– Hôm nay anh làm việc ở Bộ tư lệnh cả ngày rồi! Lúc trưa cũng chỉ có ăn hai ba miếng cơm thôi. Đầu bếp nấu ăn hơi mặn, anh nói nếu cứ không thay đổi, anh sẽ phải thay người thôi, anh ta liền đến tìm anh khóc lóc, nói bà vợ bỏ theo thợ cắt tóc ở đầu hẻm rồi, trêи có người già, dưới có con nhỏ, chỉ sống nhờ vào mỗi đồng lương của anh ta. Em nói anh có tức không, lấy đâu ra mà ăn cơm chứ?
Tô Tuyết Chí nhìn anh một lúc.
– Đi đâu ăn?
– Nhà hàng Barna. Bên đó vừa mới tu sửa lại, có phòng riêng. Anh bảo Đinh Xuân Sơn đặt sẵn rồi.
Là nhà hàng Pháp kia!
Tô Tuyết Chí đã đến đó cùng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37907/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.