Đêm nay tầng mây nặng nề, ánh trăng ʍôиɠ lung, khúc vịnh cong có hình giống như đầu rồng do hai con sông giao nhau kia đen kịt, sự ồn ào náo nhiệt của ban ngày trêи quảng trường trước bến tàu cũng đã biến mất.Hạ Hán Chử đứng trêи bến tàu mang sự ẩm ướt và lạnh lẽo của đầu mùa xuân, nhìn bờ bên kia đen kịt phía xa, thu ánh mắt lại.
Gần ngay anh, là một dãy thuyền xếp thành hàng bên bến tàu, phần lớn đều bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ một số ít thuyền có người bên trong, vào giờ này, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy đèn đánh cá phát ra từ khoang tàu.
Một người đàn ông say rượu ăn mặc như dân bốc vác đang ngâm nga một bài dân ca nghe không rõ lời lừng thững đi ngang qua anh, chung quanh dường như trở nên yên tĩnh hơn.
Anh kiên nhẫn chờ thêm một lát, một chiếc thuyền bồng lớn nằm bên tay trái anh cách khoảng mười mấy mét bỗng nhiên rục rịch, chậm rãi di chuyển về phía anh đang đứng. Ngay sau đó, trêи đầu thuyền cũng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đầu trọc thân hình tráng kiện, ngay khi thuyền sát bờ thì nhảy lên, nhanh nhẹn rơi xuống đất, sau đó đi đến trước mặt anh, khom người cung kính nói:
– Đại đương gia đang chờ ngài. Mời tư lệnh lên thuyền!
Đinh Xuân Sơn mang theo hai thủ hạ, đứng phía sau Hạ Hán Chử không xa.
Rõ ràng, vị Đại đương gia Thủy hội thần bí giờ phút này đang ở trong con thuyền kia.
Anh ta quan sát thuyền.
Đây là một chiếc thuyền bồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37916/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.