Trong bóng tối, Tô Tuyết Chí vừa thở hổn hển, vừa bật cười thật khẽ:
– Dựa vào đâu chứ. Em thích ngủ cùng Lan Tuyết đó! Anh không vui thì tìm người khác mát xa cho anh đi…
Hạ Hán Chử khựng lại, với tay ra bật đèn đầu giường lên.
Căn phòng ngủ bỗng tràn ngập ánh sáng dịu và mờ ảo.
Tô Tuyết Chí mở to mắt, nhìn gương mặt anh tuấn của anh cúi xuống thật gần sát ánh mắt mình, bốn mắt nhìn nhau, giằng co một lát, thở dài, đầu hàng:
– Được rồi, được rồi, em biết rồi, em sẽ cố gắng.
Mái tóc ngắn hỗn loạn, gương mặt sáng sủa rạng rỡ, khi cười lộ lúm đồng tiền, cái miệng luôn vô tình khiến người khác bực bội, tiếng thở dài biếng nhác quyến rũ mê hoặc người khác mà không biết, còn cả sự trêu chọc cùng khiêu chiến trước đó với anh nữa. Nếu không phải anh dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình để chống cự, kịp thời cắt đứt, chỉ sợ lại lần nữa bị mất mặt, bị cô châm biếm…
Ánh mắt Hạ Hán Chử càng trở nên thâm trầm, cổ họng khẽ động đậy, không nói một lời, ấn cô trêи gối.
Tô Tuyết Chí lại ngoảnh mặt đi, ra sức trốn tránh sự thân mật của anh:
– Ưm…chờ chút…Em thấy buổi sáng nay anh không vui. Sao anh lại không vui, không phải bởi vì tối qua em giữ em gái anh ở lại ngủ cùng đó chứ?
Hạ Hán Chử dừng lại.
Cuối cùng cô cũng nhớ đến anh rồi, vào lúc đêm khuya muộn mà lén lút đến gặp anh.
Phòng ngủ không khóa, còn không phải chính vì điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37922/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.