Hạ Hán Chử giật mình hoảng loạn, từ trêи sô pha nhảy dựng lên, nhanh chóng thắt dây lưng lại, lại mau chóng sửa sang lại quần áo cho gọn gàng, muốn đuổi theo ra thì lại dừng lại, nhìn Tô Tuyết Chí mặt cũng đang tái đi, túm bộ quần áo mà ngay hôm qua hai người leo núi trở về anh đã cởi ra ném trong phòng khách, đặt lên vai cô, thấp giọng nói:
– Con bé chắc còn chưa biết em là nữ, để anh xử lý. Em đừng lo, về phòng trước đi, đừng ra ngoài.
Nói xong, bấy giờ mới chạy ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại.
Tô Tuyết Chí lấy lại bình tĩnh, bắt đầu không yên tâm, chạy tới chỗ cửa, đẩy ra một khe hở nhỏ nhìn ra ngoài.
Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy là hốt hết cả hồn.
Hôm nay là cái ngày gì vậy, sao mọi người cứ như là hẹn với nhau trước, tất cả đều chạy tới đây thế.
Không chỉ có Hạ Lan Tuyết, Tô Tuyết Chí còn thấy đối diện bên ngoài cổng lớn có hai người đi đang đi về hướng bên này, một người là anh họ Diệp Hiền Tề, người đi cùng anh họ là Vương Đình Chi.
Cánh tay bị thương của anh họ vẫn treo trêи cổ, trán của Vương Đình Chi vẫn quấn gạc, nhìn khá là đối xứng.
Hai người này, tuy rằng đã quen nhau trêи thuyền từ sớm rồi, còn cùng nhau đánh bài brit, nhưng Vương Đình Chi kiêu căng, không coi ai ra gì, anh họ thái độ bề ngoài cũng là giả bộ, chưa hề ưa gì Vương Đình Chi cả, từ sau khi xuống thuyền thì hai người chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37925/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.