Nhân viên cửa hàng đóng gói trang trí hộp quà, Hạ Hán Chử đứng chờ, xem thời gian.
Đã là hơn 8 giờ rồi.
Cô tự gò bó mình lại chăm chỉ, vào giờ này ắt đã dậy rồi, không biết đang làm gì, đi dạo trong hoa viên nhỏ, hay là đọc sách, làm việc ở trong thư phòng của anh?
Hay là…
Hay là vào giờ phút này, cô đang đứng sau cánh cửa hoa viên Đinh gia, canh gác từng chiếc xe từng người qua đường đi qua, lặng lẽ ngóng trông anh?
Anh bị trí tưởng tượng của mình mà tinh thần chẳng yên, chỉ hận không thể chắp cánh mà bay thẳng về đó.
– Tiên sinh, xong rồi. Ngài xem có vừa lòng không?
Hạ Hán Chử nhận lấy hộp quà nhỏ được gói rất đẹp, vội vàng lấy hai đồng bạc ra trả rồi đi ngay.
– Tiên sinh, còn tiền thừa…- Nhân viên cửa hàng kêu lên.
Hạ Hán Chử đầu cũng không quay lại, xua tay, bước nhanh ra hướng cửa.
Buổi sáng ngày cuối năm, việc buôn bán của nơi này tấp nập hơn so với thường ngày, vừa mới mở cửa đã có nhiều khách hàng ra vào không dứt, nhân ngày cuối cùng của một năm mà tranh thủ đi mua vật phẩm, đặc biệt là ở tầng một chuyên bán đồ mỹ phẩm quần áo trang sức, Hạ Hán Chử đi ra, nơi này đã chật ních khách hàng, phần nhiều là các vị phu nhân và tiểu thư.
Hạ Hán Chử ra khỏi cổng lớn.
Bên phố có một chiếc xe ô tô vừa lái đến, tài xế mở cửa xe, hai người phụ nữ trong xe bước xuống. Một người phụ nữ quý phái cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37927/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.