Ngày kia là ngày đính hôn của Vương Đình Chi, lẽ ra là chờ anh tham gia tiệc đính hôn xong thì hai người sẽ cùng nhau trở về Thiên Thành. Mà hiện tại, anh đột ngột phải đi công tác, đi ngay trong đêm, không hề báo trước, vô cùng gấp gáp. Tô Tuyết Chí không biết anh đi đâu, cũng không biết chuyện anh nói “không phải chuyện lớn gì cả, chỉ là thời gian gấp quá thôi” rốt cuộc là chuyện gì.
Anh bảo cô không phải lo lắng. Lúc gọi điện thoại cho em gái anh để báo ngày về, cũng nói những lời tương tự như thế.
Nhưng mà trực giác của Tô Tuyết Chí nói cho cô biết, sự việc chắc chắn không đơn giản như anh đã nói.
Anh dùng một lời dặn dò giống nhau như thế chỉ để ứng phó với cô và Hạ Lan Tuyết mà thôi.
Vào đêm đông lạnh giá này, cô nằm trong căn phòng ở hoa viên Đinh gia, ấm áp và thoải mái. Anh thì sao, giờ này khắc này, đang trêи hành trình đi đến đâu, đang nghĩ gì, đang làm gì? Liệu bệnh ho có tái phát không? Thuốc mang theo liệu có hiệu quả không?
Tô Tuyết Chí không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, gần như mất ngủ cả đêm, khi trời sắp sáng mới mơ màng thϊế͙p͙ đi. Đến tầm 9 giờ hơn, cô bị thím Hạ gõ cửa đánh thức, nói là nhà họ Vương phái quản sự tới gặp cô.
Tô Tuyết Chí xuống giường, đi ra ngoài.
Quản sự nhà họ Vương rất cung kính, mang theo nhiều đồ vật tới, nói là cảm ơn chuyện hôm qua cô đã cứu người, còn gửi thϊế͙p͙
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37930/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.