Hạ Hán Chử cũng nhanh chóng đi ra theo cô, ra tới bên ngoài rồi hỏi cô sao đột ngột lại bỏ về. Nghe cô nói lý do xong, anh suy nghĩ một chút, nói:
– Vậy thì đi ăn cơm nhé? Sắp giữa trưa rồi, em chắc cũng đói rồi.
– Hai người đàn ông đi ăn cơm, không bị cho là kỳ dị chứ? – Anh nói.
Tô Tuyết Chí vẫn chẳng có hứng thú, vẫn lắc đầu:
– Thôi, cứ về thì hơn…
Hạ Hán Chử mỉm cười nói:
– Anh biết một chỗ, chẳng những thanh tịnh, chung quanh còn không có ai, món ăn cũng rất ngon.
– Nhắc đến món ăn ngon, có món tên là Xuân Tàng Tuyết nguyệt. Thịt heo ba phần mỡ bảy phần thịt, chân giò hun khói hương hoa quế, măng mùa đông mới đào, thịt nướng sốt mật, lại thêm chút rau hẹ, cắt tất cả thành từng miếng nhỏ để ướp gia vị, chưng với dầu vừng rượu trắng, trứng gà bóc vỏ tách làm đôi, rải các nguyên liệu lên trêи và dưới cùng, cuối cùng là rưới gia vị nước sốt được chế bằng bí quyết riêng lên đó.
– Còn có món tên là canh ngọc mã não. Đậu phụ mềm đánh tan nấu trong nước lèo bí truyền, cho thêm cua ghẹ và thịt gà băm vào, trước khi dọn ra rải một lớp rau mùi tàu, vô cùng ngon…
Tô Tuyết Chí nuốt ực nước miếng một cái.
Anh nhìn chăm chú vào cô, ý cười nơi đáy mắt càng đậm.
– Còn có món gà xé phay cá thác lác, cá mú ngũ liễu, chân giò om bắp cải, tổ yến chưng càng cua …
Anh dừng một chút,
– Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37933/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.