Anh đứng bên bờ vực sâu thẳm, cả thân thể cao lớn tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể đổ gục.
"Thụy Tiên, anh yêu em"
Từng từ từng chữ khắc sâu vào trái tim cô một cảm giác tê buốt, đau... đau lắm, nhưng là vẫn thấy được mùi vị ngọt ngào lan tỏa nơi cuống họng. Những giọt nước lóng lánh lăn dài trên gương mặt, không biết từ lúc nào đã theo hốc mắt chảy đến chiếc cằm thon gọn rơi xuống nền đất buốt giá phía dưới. Những giọt nước mắt này là do đâu mà sinh ra ? Đau khổ hay hạnh phúc... vì yêu hay vì hận ?
"Đào Thụy Tiên, tôi yêu cô, tôi yêu cô... Đến bao giờ cô mới hiểu được ? Cố chấp như vậy vì cái gì chứ, chuyện đã qua, tại sao không để cho nó qua đi ? Cô cảm thấy ghê tởm cái tình yêu này, tất cả là do lỗi của tôi sao ? Đến bao giờ cô mới hiểu, tôi thực sự rất dằn vặt, rất đau khổ. Tôi muốn cô ở bên tôi, dù đó có phải tình yêu hay không, có phải thật lòng hay không, hay chỉ là một sự giả dối tôi cũng chấp nhận... Chỉ cần có cô, vậy thôi... nhưng không được nữa rồi... không kịp nữa rồi, phải không ? Trái tim của cô, không còn đủ chỗ cho tôi nữa".
"Những điều anh nói là thật lòng hay sao ?"
Anh lặng lẽ đứng nhìn cô, không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Làn gió vi vu thổi qua mái tóc anh, phập phồng đung đưa trong gió. Đôi mắt ấy vẫn đẹp như trước kia, cái nhìn từ khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-cua-anh-chinh-la-muon-cho-em/81190/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.